Bài phỏng vấn Cô Lê Thị Ngọc Anh

Bài phỏng vấn Cô Ngọc Anh trích từ Vovinam Newsletter 3rd Edition

===================================================

Untitled

Đây là bài phỏng vấn Cô Lê Thị Ngọc Anh, cô sinh vào ngày 26/11/52 và một trong những nữ Môn Sinh cao tuổi nhất tại CHLVVNVVĐ – Vic. Đẳng cấp hoàng đai và tập luyện tại Võ Đạo Đường Flemington với Võ sư Đào Nguyên Quân và Võ sư trợ huấn Bùi Bằng Hiến.

1. Xin cho biết cô đến với môn phái Vovinam Việt Võ Đạo vào năm nào ? Lý do gì đã đưa cô đến với môn võ này ?

Tôi đến với môn phái Vovinam Việt Võ Đạo vào gần cuối năm 2006. Từ nhỏ tôi đã mơ ước được học võ (tôi không nhớ rõ vào năm nào, nhưng chắc chắn là lúc ấy tôi đang học cấp một), vì do ảnh hưởng của việc đọc truyện kiếm hiệp của Kim Dung với những vị anh hùng trong truyện. Vả lại, tôi tuổi Nhâm Thìn nên có mang tính nam trong người, vì vậy có thể nói tôi thích học võ cũng do ảnh hưởng của tuổi Nhâm Thìn. Nhưng khi tôi xin đi học võ (lúc bấy giờ ở Gò Công có những võ sư nổi tiếng như Bảy Thời, Ba Đáng), thì Ba tôi bác bỏ ngay vì cho rằng con gái mà đi học võ cái nổi gì.

Khi võ đường của môn phái Vovinam Việt Võ Đạo được thành lập tôi đã muốn con tôi đi học nhưng cháu không chịu vì tánh nhút nhát. Lúc đó tôi đã trên 50 tuổi nên không còn có ý đinh đi học võ nữa, và sở dĩ tôi chọn võ Việt Nam cho con tôi vì tôi nghĩ mình là người Việt Nam thì phải học võ Việt Nam, chớ chung quanh vùng tôi ở lúc bấy giờ đã có hai võ sư dạy môn võ Thiếu Lâm.

Khi võ đường Flemington được thành lập (vào khoảng tháng Sáu năm 2006) thì con tôi không còn từ chối nữa (võ đường gần nhà, sự ích lợi của việc học võ, mẹ đưa đi học, được cha mẹ dẫn về Việt Nam thăm Ông Bà vào dịp cuối năm). Vì chồng tôi bị bệnh tim nên nhà tôi không có mua xe hơi. Di chuyển gần thì đi bằng xe đạp, vì vậy hai mẹ con tôi đi đến võ đường bằng xe đạp.Trong khi con tôi học thì tôi ngồi xem rồi sau đó hai mẹ con cùng về. Sau hai tháng (hay một tháng?) ngồi xem các võ sinh luyện tập tôi nhớ lại niềm ước mơ của mình hồi còn nhỏ, sau đó niềm thôi thúc muốn học võ dần lớn mạnh trong tôi nên cuốn cùng tôi quyết định ghi danh học võ sau khi hỏi ý kiến của thầy Quân.

2. Tại sao không là Thái Cực Quyền, Dưỡng Sinh hay những môn võ dành cho người lớn tuổi mà lại là Vovinam Việt Võ Đạo ?

Vào thời điểm tôi được 50 tuổi, đa số bạn bè tôi đề rủ đi học các khóa dưỡng sinh (thích hợp với độ tuổi) nhưng không hiểu sao tôi không thấy thích thú.

Tôi nhớ có một lần tôi theo bạn vào Fitness ở gần nhà, trong đó người ta cũng có dạy võ cho một nhóm người, tôi có đứng nhìn một chút nhưng tôi không có một ý niệm nào về việc học võ hết.

Như tôi đã nói ở câu một, khi đã lớn tuổi rồi thì tôi không còn nghĩ gì đến việc học võ nữa. Nhưng khi ngồi nhìn các em luyện võ, tôi nhớ lại ước mơ học võ của mình và trong con người tôi có một niềm thôi thúc rất mạnh mẽ là phải đi học võ nên tôi đã mạnh dạn hỏi xin ý kiến của thầy Quân.

3. Cách đây 30 năm về trước có bao giờ cô nghĩ đến việc tập môn môn võ hay tập Vovinam Việt Võ Đạo hay không?

Có thể nói rằng cách đây 50 năm về trước (chớ không phải chỉ có 30 năm thôi) tôi không còn ý định học võ nữa, không phải do Ba tôi không cho mà do tôi không được tiếp xúc với môi trường học võ. Bạn có biết không khi biết được trên Sai Gòn có võ đường Việt Võ Đạo tôi đã rất buồn và ước chi nhà mình ở Sài Gòn để lén ba tôi mà đi học võ.

Tôi chọn môn phái Vovinam Việt Võ Đạo để luyện tập vì tôi nghĩ tôi là người Việt Nam nên chọn môn võ Việt Nam (khi mặc võ phục tôi càng thấy thích thú hơn khi có hình bản đồ Việt Nam trên áo). Và Võ đường Flemington là võ đường gần nhất so với nơi tôi ở.

4. Những ngày đầu tiên đến với Vovinam Việt Võ Đạo cô có cảm giác như thế nào ? Và cảm giác đó với hiện nay có khác biệt không ?

Những ngày đầu tiên đến với Vovinam Việt VõĐạo tôi có cảm giác rất thích thú vì nghĩ mình đã lớn tuổi mà còn có dịp thực hiện được niềm ước mơ hồicòn nhỏ của mình. Cảm giác nầy ngày càng thích thú hơn cho tới tận ngày hôm nay và tôi nghĩ cái cảm giác thích thú nầy nó sẽ ở trong con người tôi mãi mãi.

5. Theo cô người lớn tuổi đến với môn phái Vovinam Việt Võ Đạo gặp phải khó khăn gì ?

Theo tôi người lớn tuổi đến với môn phái Vovinam Việt Võ Đạo gặp rất nhiều khó khăn:

  • · Chậm hiểu và mau quên đối với những động tác phức tạp.
  • · Những động tác cần có lực thì người nữ lớn tuổi không có cách nào mà tạo ra lực được.
  • · Người nữ lớn tuổi rất khó khi tập thế vừa nhảy vừa đá được hay thế đòn chân.
  • · Người nữ lớn tuổi không thể nào mà học hai việc cùng một lúc được. Thí dụ như cuối năm 2011, tôi không thể nào thi lên hoàng đai được vì tôi đang học thi năm cuối cùng ở bậc đại học của tôi. Ngay cả việc học đờn một tuần có một giờ mà tôi đã phải nghỉ từ đầu tháng tư để tập trung lo thi võ vào ngày 12 tháng 5 vừa qua. Trong khi người trẻ tuổi hơn thì lại khác, thí dụ như trong lớp tôi có Carissa, em đang học lớp 12, mà vẫn đạt được giải á khoa trong kỳ thi vừa rồi (lam đai một gạch lên lam đai hai gạch).
  • · Người nữ lớn tuổi nhớ rất chậm so với ngưới trẻ tuổi. Về việc nầy tôi rất nhớ ơn hai người thầy của tôi (Thầy Quân và Thầy Hiến), nhất là trong thời gian luyện tập thi hoàng đai của tôi hai thầy đã bỏ rất nhiều thì giờ và công sức đối với tôi.

6. Cô có gặp phải khó khăn gì với các đồng môn, huấn luyện viên của lớp của cô đang theo tập ?

Trong lớp tôi đang theo tập, tôi bao giờ cũng được sự hướng dẫn tận tình của hai thầy và của các bạn đồng môn. Đây là sự khích lệ rất lớn trong việc học võ của tôi.

7. Theo cô thì môn phái Vovinam Việt Võ Đạo cần làm gì đế khuyến khích nhiều người lớn tuổi tham gia tập luyện?

Việc khuyến khích nhiều người lớn tuổi tham gia luyện võ rất khó đối với các loại võ không riêng gì môn phái Vovinam Việt Võ Đạo.

Tôi có kinh nghiệm về việc nầy: Tôi là hội phó của hội phụ nữ miền Tây Bắc, văn phòng của hội đặt tại Trung Tâm Phúc Lợi Người Việt ở Flemington (Đa số hội viên có độ tuổi từ 40 đến 50 tuổi). Trong Hội khi biết tôi học võ họ đều khen ngợi và cho rằng trông tôi khoẻ mạnh là nhờ học võ. Nhưng không một người nào tỏ ý muốn học võ như tôi mà lại còn bảo tôi học thể dục dưỡng sinh để dạy lại cho họ.

Từ kinh nghiệm trên và so sánh với bản thân mình, tôi nghĩ học võ là theo ý thích của mọi người, nhất là đối với người lớn tuổi.

Trước khi thi một tuần, tôi có xuống võ đường thầy Khôi để luyện tập. Ở đâytôi có hai niềm vui lớn: thứ nhất là gặp lại được anh Bữu, anh lớn hơn tôi một tuổi hay bằng tuổi tôi không nhớ rõ, nhưng trước kia anh tập với tôi trong võ đường thầy Quân, sau một thời gian không thấy anh học nữa nên nghĩ rằng anh đã nghỉ, bây giờ mới biết anh tiếp tục luyện võ ở võ đường của thầy Khôi và đã lên hoàng đai từ lâu rồi.

Niềm vui thứ hai là được thầy Hùng cho tôi biết mẹ của thầy đã bắt đầu tập võ do sự khuyến khích của hầy. Vì vậy, theo tôi thì môn phái Vovinam Việt Võ Đạo phải tìm kiếm cho được nhiều người như thầy Hùng thì mới có nhiều người lớn tuổi tham gia luyện tập.

8. Cô có “Thần tượng” để làm mục tiêu bước tới trong võ thuật hay “Thần tượng” trong môn phái Vovinam Việt Võ Đạo không ?

Tôi không có ‘Thần tượng’ để làm mục tiêu bước tới trong võ thuật vì tôi nghĩ tôi sẽ không thi nữa mặc dầu tôi vẫn còn tập võ.

Trong môn phái Vovinam Việt Võ Đạo thì tất cả các võ sư đều là ‘Thần tượng’ của tôi, vì theo tôi các võ sư đều lấy 10 điều tâm niệm làm kim chỉ nam trên con đường luyện t ập và hướng dẫn môn sinh luyện tập. Đặc biệt nhất là Thầy Khôi, tôi xem thầy là ‘Thần tượng trung tâm’ vì Thầy đã hy sinh hạnh phúc cá nhân của mình ‘không lấy vợ’ để toàn tâm toàn ý lo phát triển võ đạo. Thầy còn bỏ nhiều tiền của và tâm sức thành lập v õ đường riêng để môn sinh có nơi luyện tập.

9. Cảm giác lần đầu tiên mang hoàng đai, đạt đến mục tiêu mà nhiều người theo tập Vovinam Việt Võ Đạo muốn bước tới cô có cảm tưởng như thế nào ?

Dĩ nhiên cảm giác của tôi thì rất vui mừng khi được lên hoàng đai, nhưng thật ra tôi không hãnh diện đâu. Tại vì tôi đã lớn tuổi, lại là người nữ nên tôi được miễn nhiều thứ như không có đá nhảy, không có đòn chân, không có đánh tự do, không có vật. Thành ra trong tâm tôi vẫn cảm thấy aí náy khi so sánh với những đồng môn nhỏ tuổi. Vì vậy tôi không có đi thi nữa dù tôi vẫn còn luyện tập.

Tôi nhớ năm 2011, khi con tôi và cháu tôi đi thi lên hoàng đai, một đồng môn hỏi sao không đi thi luôn thì tôi nói vì lo học thi bên kia nên tôi không có nhớ gì bên võ đâu mà thi, thì bạn ấy nói tôi đừng lo, cứ thi đại đi vì mấy thầy chấm thi thấy tôi lớn tuổi sẽ không để cho tôi rớt. Nhưng tôi lại có suy nghĩ khác, khi đi thi thì làm hết sức mình, còn đậu rớt thì do thầy chấm, còn đàng nầy không nhớ gì hết mà làm sao mà thi cho được. Vã lại, tôi lúc nào cũng nhớ câu của thầy Quân nói, khi đi thi hãy cố hết sức mình cho xứng đáng với cái đai mà mình sẽ được nhận.

Lại có bạn đồng môn nói nếu tôi không đi thi nữa thì tôi sẽ không có sự cố gắng trong luyện tập (vì không có mục tiêu để đạt tới). Tôi lại có ý nghĩ khác, khi tôi tới võ đường để luyện tập thì tôi phải có sự cố gắng, cố gắng hết sức mình, vì nếu tôi không có sự cố gắng thì tôi sẽ không tới võ đường để luyện tập để làm gì.

Còn việc không thi võ nữa chẳng qua tôi sợ mình không có đủ sức để thi đậu thôi. Khi t ôi còn học đại học, tôi nghĩ thi ở đại học là khó nhất. Bây giờ tôi lại thấy thi võ lại khó hơn thi ở đại học nhiều, vì thì ở đại học khi bạn nhận được đề thi thì bạn cứ chăm chú mà làm bài, ai cũng như nhau không ai nhìn ai, còn thi võ thì nào là các thầy chấm thi nhìn, nào là phụ huynh nhìn, mà tôi khi có nhiều người nhìn quá thì lại sợ, mà sợ thì lại quên như kỳ thi vừa rồi trong môn thi kiếm tôi đã quên đi một thế kiếm.

10. Theo cô môn phái Vovinam Việt Võ Đạo trong 30 năm tới sẽ thế nào ? Tại Úc, tại Việt Nam và Thế giới ?

Theo tôi môn phái Vovinam Việt Võ Đạo, trong 30 năm tới sẽ phát triển rất nhiều nhất là ở Mỹ và Úc, vì cộng đồng người Việt có dân số đứng hàng thứ nhì trong dân số di dân (dân số người Tàu đứng hàng thứ nhất). Nhưng ở Mỹ phải có số lượng võ sư thích ứng mới được, nghĩa là cung phải thích ứng với cầu Ở thế giới cĩng phát triển nhưng cũng phải có điều kiện cung với cầu bằng nhau.

Ở Việt Nam hiện giờ thật sự đang phát triển, nhưng 30 năm tới thì tôi không biết, tại vì sự phát triển của Võ Việt Nam còn tùy thuộc vào chính quyền sở tại.

Nếu chính quyền dân chủ, thì võ sẽ phát triển rộng lớn, nhưng nếu chính quyền độc tài thì người ta sẽ cho sự phát triển của võ thuật là mối nguy hiểm cần chận đứng.

Còn ở Úc thì tôi nghĩ Việt Võ Đạo sẽ phát triển thậ t rộng lớn vì có hai lý do:

thứ nhất là các võ sư đều dạy thiện nguyện, còn các môn võ khác như võ Thiếu Lâm, võ Taekwondo, võ Karate đều lấy học phí rất cao (đã có nhiều phụ huynh cho con nghỉ học các môn võ nầy để sang học Việt Võ Đạo).

Thứ hai vì chỉ có Việt Võ Đạo mới có thế đòn chân số 8 mà mọi người đều ưa thích.

Trong năm 2011, trong buổi Lễ đa văn hóa, hiệu trưởng trường Việt ngữ là thầy Hải có mời Việt Võ Đạo lên biểu diễn. Sau đó, người xem đều khen ngợi sự biểu viễn nầy nhất là đòn chân số 8, và đều muốn có võ đường Việt Võ Đạo ở Fitzroy để học (nhưng không có võ sư để đến dạy).

11. Nếu cô có cơ hội quay lại tuổi 20,30 thi cô có theo đuổi tập luyện Vovinam Việt Võ Đạo không ?

Câu hỏi nầy làm tôi hơi buồn vì đây là một ý nghĩ cứ bám theo tôi trong thời gian luyện tập gần 7 năm. Vì mỗi khi tôi không làm được những động tác khó so với người lớn tuổi tôi rất buồn và cứ nghĩ phải chi mình còn trẻ…

Nếu tôi còn trẻ tôi đã trở thành võ sư và lên lập võ đường ở Fitzroy nơi người ta đang muốn luyện tập Việt Võ Đạo.

12. Xin cô kể một kỷ niệm đáng nhớ trong thời gian tập luyện Vovinam của cô ?

Tôi có hai kỷ niệm không bao giờ quên của việc luyện tập Việt Võ Đạo:

Kỷ niệm thứ nhất là vào cuối năm 2009, khi về Việt Nam thăm gia đình, tôi có ghé thăm Thầy chưởng môn Lê Sáng. Cùng đi có con trai tôi và anh rể tôi (ở Mỹ), người đã cùng trại cải tạo chung với Thầy và rất kính phục Thầy. Khi nghe tôi ở Úc về thì thầy nhớ tôi liền (vì Thầy đã gắn huy hiệu Vovinam cho tôi và Mark, để khuyến khích những lớn tuổi học võ khi Thầy qua Úc), và hỏi tôi còn học võ không, khi nghe tôi nói còn học Thầy nói tốt và khuyên tôi hãy cố gắng học. Sau đó Thầy cùng chụp hình lưu niệm với chúng tôi. Tôi cũng có chụp riêng cho thầy, khi Thầy qua đời tôi đã để bức ảnh nầy dưới bức ảnh Phật Bà Quan Âm trên bàn học của tôi.

Kỷ niệm thứ hai là vào tháng 11 năm rồi (2012), một hôm sau khi đi học võ về, đi ngang qua mặt sau của tiệm McDonald’s nơi chỗ người ta xây cao lên (để giảm tốc độ của xe), tự nhiên xe bị giồng lên thì cây kiếm tôi đang để ngang tay cầm bị rớt xuống vô bánh trước của chiếc xe đạp nên chiếc xe đạp khựng lại, bị bất thình lình nên tôi bị hất nhào qua khỏi chiếc xe đạp, nón bảo hộ bị rơi vì quai không buột chặt, khi vừa chạm xuống đất thì tôi lộn người qua liền để đầu không bị đập xuống đá (một động tác mà trong lớp tôi không bao giờ tập được vì tôi bị chứng máu thấp, hể cúi đầu xuống là bị chóng mặt liền). Bây giờ nhớ lại tôi vẫn còn thấy tức cười, vì trong lúc tôi bị té thì mọi người xung quanh đều chạy lại, ngừơi thì lượm kiếm, người thì lượm nón, người thì dựng xe đạp lên, riêng tôi có hai người đến đỡ đứng lên và hỏi tôi có sao không. Cho tới bây giớ, thầy Hiến cũng còn chế giễu tôi mỗi khi tôi chào Thầy ra về, cô nhớ đừng để kiếm rơi xuống bánh xe nữa nha cô. Tôi quên nói hậu quả của việc té xe đạp là mũi kiếm bị cong và bánh xe bị gảy một cái căm xe.

13. Xin cô môt lời nhắn nhủ với giới trẻ và những đồng môn Vovinam Việt Võ Đạo đang tập luyện tại Úc ?

Tôi nhớ sau khi thi xong là tới lễ phát đai, thầy Khôi đã nói Thấy rất mừng khi thấy đai vàng bây giờ rất nhiều. Nếu tôi không lầm thì theo ý thầy Khôi sẽ có nhiều võ sư hơn trước. Vì vậy, dựa theo ý của thầy Khôi tôi xin nhắn nhủ với các bạn đồng môn hãy cố gắng luyện tập hơn nữa để góp phần phát triển và mở rộng môn phái Vovinam Việt Võ Đạo của chúng ta.

Về các em thì dù cho các em được sinh ra ở Úc nhưng các em hãy luôn nhớ mình là người Việt Nam, là thế hệ tương lai của đất nước Việt Nam. Vì vậy, song song với việc học hành ở nhà trường thì việc học võ cũng là một việc cần phải học, vì học võ là cách để rèn luyện con người một càch toàn diện (về tâm trí và thể lực)  để trở thành những con người hữu dụng cho đất nuớc và cho dân tộc mai sau.

** Ban Biên Tập xin kính chúc Cô Ngọc Anh luôn có sức khỏe tốt, thăng tiến trong võ thuật và mãi là tấm gương sáng ngời của môn phái Vovinam Việt Võ Đạo nói chung và CHLVVVVVĐ VIC – Úc Châu nói riêng.

Môn Sinh Hoàng Đai: Bích Thủy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s